Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Lạc Lối





         Tôi .Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức bi đát , là người không được may mắn về tất cả , cuộc đời tôi dường như đã gắn liền với con số 0
Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật bởi những biến cố xảy ra trong đời tôi như một hình phạt mà có lẽ thượng đế đã dành sẳn cho tôi .Tạo hóa sinh ra tôi nhưng không ban cho tôi niềm hạnh phúc , bất hạnh chồng chất bất hạnh , thực tế lúc nào cũng muốn chèn ép tôi và chẳng hứa hẹn gì cả
         Ở cái tuổi đôi mươi tôi đã lập gia đình , một cuộc hôn nhân không có tình yêu . Mọi thứ bắt đầu từ khi con gái tôi ra đời.Những va chạm trong cuộc sống vợ chồng đã làm tổn thương tôi quá nhiều , mâu thuẩn ngày càng lúng sâu , tình nghĩa vợ chồng rạn nứt chỉ vì không có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
          Thời gian qua đi, con gái tôi lớn dần, cũng là lúc chồng tôi vướng vào nạn rượu chè cờ bạc,bản chất vũ phu đã lộ diện và tôi đang là mục tiêu với vô số tác động từ phía gia đình bên chồng, cứ thế như một điệp khúc được lặp đi lặp lại .Tôi vẫn âm thầm chịu đựng những trận đòn chí tử, những lời lẽ không một chút tiếc thương bởi trong cơ thể chồng tôi hiện đang nuôi giữ một trái tim của quỷ .
……
          Con gái tôi đã thành thiếu nữ , nó đã biết nhận thức đúng sai. Quỷ dữ cũng xa lánh chồng tôi, bấy giờ gia đình tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.Thế nhưng áp lực gia đình nhà chồng vẫn không buông tha, họ rất ganh tỵ với vợ chồng tôi trên công việc lẫn hạnh phúc , luôn luôn chỉ trích chồng tôi là đứa con bất hiếu vì nghe lời vợ . Bản thân chồng tôi lại là người kém học thức , tầm nhìn hạn hẹp và suy nghĩ không có chiều sâu . Từ những nguyên nhân đó đã lôi kéo chồng tôi trở về làm bạn với ma men . Và rồi , bổn củ được soạn lại , tiền tài , sự nghiệp , danh vọng đã ra đi cùng một lúc , hạnh phúc đỗ vỡ từ đó . Hai chúng tôi đã thật sự đánh mất một gia đình
         Lúc ấy tôi như một con điên, tôi không còn biết mình phải làm gì, tôi phải sống trong những chuỗi ngày dài khốn khổ và đau buồn.Vòng xoáy cuộc đời đã cuốn tôi vào tận cùng của đáy sâu vực thẳm .
…...
          Buổi chiều hôm ấy ,một buổi chiều mưa tầm tả, mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi cảm thấy buồn cho số phận của một con nguời đã mang nhiều nỗi ưu tư phiền muộn , tôi chỉ biết thở dài và xót xa cho thân phận của mình , có lẽ nước mắt tôi đã cạn khô từ dạo ấy . 

          Tôi đang miên man với những dòng suy nghĩ thì chiếc điện thoại bên cạnh reo lên , từ bên kia dầu dây là tiếng của một người dàn ông xa lạ ,người ta gọi nhầm số và tôi cũng không bận tâm . Hôm sau người ta lại gọi đến cố tình làm phiền tôi và sau những lần nói chuyện tôi đã bị cuốn hút bởi những lời lẽ rất ân cần và tràn đầy tình cảm . Anh ấy có hoàn cảnh rất giống Ba tôi ngày xưa , cũng gà trống nuôi con vì người đàn bà của họ đã bỏ đi theo nhân tình mới .
          Mỗi ngày tôi lại được nghe những lời an ủi , sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi như một liều thuốc hồi sinh , không hiểu từ lúc nào, trong lòng tôi lại có cảm giác được yêu thương vì anh ấy đã bù đắp cho tôi quá nhiều thứ mà hầu như trước kia chồng tôi không bao giờ mang lại được cho tôi
         Bấy giờ tôi chỉ biết tin vào duyên phận và nghĩ rằng cuộc sống của mình đã rẽ sang một hướng khác , tươi sáng và tốt đẹp hơn. Nhiều lúc tôi thầm mĩm cười và hài lòng về những thứ mà tôi đang có, thậm chí con gái cũng ủng hộ tôi vì trong mắt mẹ con tôi thì anh ấy là một người đàn ông lý tưởng (?)
Thế là mẹ con tôi quyết định từ bỏ quê hương để đi đến một nơi xa lạ mà lúc đó tôi cứ nghĩ nó là một thiên đường . Hay nói đúng hơn là đi theo tiếng gọi của tình yêu với hy vọng sẽ được sống trong niềm hạnh phúc trọn vẹn .Sau này tôi mới biết là mình đã ngộ nhận .
……
    Trời ạ ! chỉ có ông trời mới thấu hiểu cho tôi , cứ nghĩ những mất mác đau thương trong đời                         mình sẽ đươc bù đắp ,nào ngờ sự thật quá phủ phàng .Lần thứ hai tôi sống dỡ chết dỡ ,tồi tệ hơn là tôi đã vô tình kéo theo con gái tội nghiệp của mình . Tất cả xảy ra như một cơn ác mộng , có lẽ đó là cái giá phải trả cho một kiếp người như tôi
         Ngày lại ngày tôi vẫn phải sống, một cuộc sống vô vị và tẻ nhạt , một cuộc sống gần như bế tắc , tôi cảm thấy sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa gì nữa cả, tôi đã mất hết niềm tin ,càng không đủ bản lĩnh để đương đầu với những thử thách của cuộc đời .Tôi đã thật sự ngã quỵ . Một quyết định sai lầm đã hủy diệt tâm hồn tôi từng ngày từng giờ . Đau thương và tuyệt vọng
.

Không có nhận xét nào: